Sống đức tin _ bí quyết gia đình hạnh phúc

BÍ QUYẾT THÀNH CÔNG
GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC
            Đọc Tin Mừng Lc 4,34-44, Đức Giêsu đã sống làm mẫu cho mọi người về thời khóa biểu sinh hoạt mỗi ngày : ƯU TIÊN CHO VIỆC CẦU NGUYỆN, SAU ĐÓ GIẢNG LỜI, CUỐI CÙNG MỚI ĐI PHỤC VỤ NHU CẦU THÂN XÁC MỌI NGƯỜI.
I. CẦU NGUYỆN
            Thực vậy, khoảng 9 giờ sáng, Đức Giêsu chấm dứt giảng ở hội đường, Ngài về nhà mẹ vợ Phêrô, ở đây mọi bệnh nhân đều được Ngài chữa lành. Do đó người ta càng tuốn đến đông vô kể để xin ơn, thế mà Ngài lại trốn họ mà đi. Dân đổ xô đi tìm Ngài, mãi đến sáng họ gặp thấy Ngài đang cầu nguyện. Mọi người muốn giữ Ngài lại, nhưng Ngài nói với họ : “Tôi còn phải đi loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho các thành khác, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó”.
            * Cầu nguyện phải ưu tiên đi dự Lễ mỗi ngày mới có sự sống thật về tới Quê Trời, quan trọng hơn manna dân Do Thái mỗi ngày phải lượm ăn mới có đủ sức tiến về miền đất chảy sữa và mật (x Xh 13,8 ; 16).
            Vì vậy Đức Giêsu nói với người phụ nữ miền Samari : “Này chị hãy tin tôi, đã đến giờ các người sẽ thờ phượng Chúa Cha, không phải trên núi này hay tại Giêrusalem, các người thờ Đấng các người không biết, còn chúng tôi thờ Đấng chúng tôi biết, vì ơn cứu độ phát xuất từ Do Thái. Nhưng giờ đã đến và chính là lúc này đây, giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong Thần Khí và Sự Thật, vì Chúa Cha tìm kiếm những ai thờ phượng Người  như thế” (Ga 4,21-23).
            Thần Khí là Lời Thiên Chúa (x Ga 6,63), Sự Thật là Chúa Giêsu (x Ga 14,6).
            Đây là hai Lương Thực trong tiệc Thánh Thể đem lại sự sống đời đời cho ai đến tham dự.
            * Công Đồng Vat.II trong Hiến Chế Mạc Khải số 25 dạy : “Kinh nguyện phải đi đôi với việc đọc Thánh Kinh, để có sự đối thoại giữa Thiên Chúa và con người. Vì chúng ta ngỏ lời với Chúa khi cầu nguyện, và chúng ta nghe Ngài nói lúc ta đọc Thánh Kinh”.
            * Khi cầu nguyện, ta như nắm đất sét trong tay người thợ gốm đại tài là Chúa Giêsu (x Is 64,7). Ngài sẽ dần dần nắn tạo ta mỗi ngày nên kiệt tác của Ngài.
            * Yêu mến, cầu nguyện, dự Lễ mỗi ngày và năng đọc Thánh Kinh thì mọi việc làm trong ngày trở thành việc của Thiên Chúa, có giá trị cứu độ. Nếu ta chỉ dựa vào sức mình mà làm, thì ta không hơn gì con trâu kéo cày, việc ta làm khi chết là hết ! (x Cv 5,38-39).
II. GIẢNG LỜI CHÚA
            * Tin Mừng Lc 2,41t cho biết : Theo Luật Do Thái, trẻ em từ 13 tuổi trở lên mới buộc đến Đền Thờ vào các dịp lễ Trọng. Thế mà Đức Giêsu mới 12 tuổi đã theo cha mẹ đi dự Lễ, còn trốn cha mẹ ở lại Đền Thờ dạy Giáo Lý cho các bậc tấn sĩ.
            Bởi đó cha mẹ phải ưu tiên cho con cái trong việc dạy Giáo Lý. Công Đồng Vat.II trong Hiến Chế Hội Thánh số 11 dạy : Cha mẹ phải chăm sóc đến ơn gọi của từng đứa con, và phải chăm sóc đến ơn kêu gọi làm Linh mục”.
            * Tin Mừng Lc 11,27 ghi nhận : Đức Giêsu lấy việc giảng Lời Chúa để báo hiếu cha mẹ. Thực vậy, một phụ nữ nghe Đức Giêsu giảng, bà tâm đắc khen và lấy làm thèm thuồng nói : “Phúc thay lòng dạ nào đã cưu mang ông và vú nào đã cho ông bú”.
            * Tin Mừng Lc 2,19.51-52 ghi : Ông Luca ghi hai lần Đức Maria nghe Lời Chúa và suy đi nghĩ lại trong lòng, con bà lớn lên khôn ngoan và đầy ân sủng.
            Hai lần ông Luca ghi như vậy để nhắc nhở những người làm mẹ không chỉ ăn của vật chất để có sữa nuôi con, mà cặp nhũ của người mẹ còn được pha trộn bởi Lời Chúa. Có thế người con lớn lên mới giống Chúa Giêsu.
            * Ta không biết ông Giuse chết vì lý do nào, chết lúc nào? Trong Kinh Thánh chỉ ghi lại ông Giuse xuất hiện lần cuối cùng khi Đức Giêsu lên 12 tuổi, đang giảng dạy Giáo Lý.
            Vậy người cha mẹ chỉ nhắm mắt lìa đời về với Chúa trong bình an khi đã làm trọn nhiệm vụ giáo dục Đức Tin cho con cháu. Sách Huấn ca 30,4 viết : “Người cha (mẹ) dù có tắt thở, vẫn chưa chết, vì để lại đứa con giống hệt mình”.
            * Công Đồng  Vat.II trong Hiến Chế Hội Thánh số 35 dạy : “Giáo dân có thể và phải có một hoạt động cao quý là truyền bá Phúc Âm cho thế giới, cả những lúc họ bận tâm lo lắng việc trần thế”.
III. LAO ĐỘNG
            Tin Mừng Ga 5,17, Đức Giêsu nói : “Cha Ta hằng làm việc, Ta cũng thế”.
            * Đức Giêsu làm công việc trần thế dưới mái nhà Nadareth suốt 30 năm, để chuẩn bị cho sứ mệnh chính là loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa nhằm cứu độ muôn dân.
            * Tin Mừng Lc 1,39t ; Ga 2,3 : Hai lần Thánh Kinh ghi Mẹ Maria đoán ý người khác để phục vụ.
                        - Mẹ đoán ý bà Êlysabeth, người chị họ, đang mang thai được sáu tháng, cần người giúp đỡ, nên Mẹ đã vội vã lên đường đến phục vụ.
                        - Mẹ đoán ý chủ tiệc cưới tại Cana đang cần rượu để tiếp đãi khách, Mẹ đến trình bày nhu cầu ấy với Đức Giêsu.
            Hai lần đoán ý có  nghĩa là vừa đoán ý đồng loại, vừa đoán ý Thiên Chúa. Thiếu một trong hai thì không phải là Bác Ái.
            * Tin Mừng không ghi ông Giuse nói một lời nào, chỉ cho thấy thái độ đón nhận Lệnh Chúa qua mộng báo và mau mắn thi hành.
                        - Mt 1,24 : Ông mau mắn đón Maria về chung sống.
                        - Mt 2,14 : Ông mau mắn bồng Hài Nhi trốn sang Ai Cập.
                        - Mt 2,21 : Ông mau mắn đưa Hài Nhi trở về quê Nadareth.
            Rõ ràng ông Giuse cho thấy việc làm quan trọng hơn lời nói.
* Công Đồng Vat.II trong Hiến Chế Vui Mừng và Hy Vọng số 35 dạy : “Hoạt động của con người phát xuất từ con người, nên quy hướng về con người. Thật vậy, khi làm việc, con người không những biến đổi sự vật và xã hội, mà còn cải thiện chính mình. Bởi vì khi làm việc, con người học biết được nhiều điều, phát triển tài năng, cũng như thoát ra và vượt khỏi chính mình (*). Nếu được hiểu cho đúng thì, sự tăng triển này còn đáng gía hơn mọi của cải thu tích được. Giá trị của con người hệ tại ở “CÁI MÌNH LÀ” hơn là ở “CÁI MÌNH CÓ”.
Vậy làm việc không nhất thiết phải đạt thành công, nhưng đã trở nên nghĩa người hơn. Chính Đức Giêsu suốt đời làm việc không ngơi nghỉ giống Cha trên trời (x Ga 5,17), thế mà cuối đời xem ra thất bại, bị mọi người khai trừ! Nhưng chính lúc ấy, Tổng trấn ngồi xử án, lại chỉ riêng vào Đức Giêsu đang đứng trước một rừng người, và ông lớn tiếng tuyên bố: “Này là Người(x Ga 19, 5).
Kinh thánh kết án kẻ lười: “Kẻ lười tệ kém hòn phân, ai mà đụng nó là tay phủi liền” ( Hc 22,2).
Ai không chu toàn bổn phận mình, nó là anh em với quân phá hoại (x Cn 18,9).
            (*) Khi làm việc con người được THOÁT RA: tức là thoát ra khỏi kiếp loài vật, vì con vật ăn sẵn những gì Thiên Chúa hoặc con người tạo nên cho nó: như con sâu ăn lá cây, con gà ăn giun, con heo ăn cám… Trái lại, con người dùng thực phẩm do tay mình làm ra.
Khi làm việc con người VƯỢT KHỎI CHÍNH MÌNH, tức là nhờ làm việc, con người có thêm của cải để chia sẻ. Chính nhờ biết chia đi, mà con người được biểu lộ giống Chúa, vì Thiên Chúa làm mọi sự chỉ để ban tặng cho loài người.
Vậy ai sống ngày làm việc như Chúa Giêsu, thì người ấy đã thực hành Lời Ngài dạy : “Hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa trước và sự công chính của Người, còn các điều khác Người sẽ ban thêm cho” (Mt 6,33).
            Ông Gandhi không theo đạo Công Giáo, nhưng ông say mê đọc Thánh Kinh, nhờ vậy ông đòi Anh Quốc phải trả độc lập cho Ấn Độ, mà không hao tốn súng đạn, xương máu. Với thành công ấy, ông nói : “Đời chỉ thành công bao lâu dám thí nghiệm sống Chân Lý”.
            Các bạn hãy suy gẫm Lời Chúa trên đây và đem ra thực hành,chắc chắn sẽ thành công hơn lòng mơ ước, khởi đi từ năm Đức Tin này (2013).
LM. GIUSE ĐINH QUANG THỊNH