THỨ BẢY TUẦN III TN Mc
4,35-41
30/01/10
CÓ CHÚA Ở CÙNG
“Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi,
Thầy chẳng lo gì sao?” Người thức dậy truyền cho gió và biển: “Im đi” gió liền
tắt và biển lặng như tờ. (Mc 4,35-41)
Suy niệm: Chúa Giêsu
luôn ở với ta, trong Thánh Thần của Người, trong Lời của Người, và nhất là
trong Thánh Thể. Chính Người muốn hiện diện với ta như vậy, mọi ngày cho đến
tận thế (x. Mt 28, 20). Nhưng rất thường, ta hay lãng quên Người, nhất là những
khi gặp khó khăn thử thách. Thật sự Người luôn đồng hành và nâng đỡ đời người
môn đệ từng giây phút, như Tagore diễn tả trong bài thơ Dấu chân trên cát. Chúa
nói: ‘Nếu trên nền cát trắng con chỉ thấy một dấu chân thôi, thì đó là dấu chân
của Ta đó, vì chính lúc ấy Ta đang bồng bế con trên vai...’ Các môn đệ đã khiếp
sợ sóng gió, dù đang ở bên cạnh Thầy. Và Thầy đã nhắc họ “Đừng sợ!”
Mời Bạn: Giữ cái tâm
thế của người môn đệ Thầy Giêsu, đó là không bao giờ sợ hãi đến nao núng trước
bất cứ thử thách hay nghịch cảnh nào của cuộc đời. Vì ta vẫn luôn có Thầy đó,
ngay cả dù Thầy có vẻ như đang ngủ và không quan tâm! Thật ra, Thầy vẫn quan
tâm từng giây phút – và chỉ có sự sợ hãi nơi ta mới làm cho tình hình trở nên
đáng sợ!
Chia sẻ: Bạn có tin
rằng thế giới và bản thân ta sẽ được bình an nếu như ta nhận ra sự hiện diện
của Chúa?
Sống Lời
Chúa: Trong mọi hoàn cảnh gay go của cuộc đời, luôn vững tin
vào Chúa, Đấng không ngừng nhắc ta “Đừng sợ!”
Cầu nguyện: Lạy Chúa
Giêsu, khi con cảm thấy vắng Chúa là lúc đời con trở nên vô nghĩa. Xin cho con
ý thức rằng Chúa luôn hiện diện với con – dẫu một cách vô hình – và luôn đưa
tay nâng đỡ con mỗi lúc con cần đến Ngài. Amen.