Giuđa Macabê và các ông
đã nói: “Này các địch thù của ta đã bị thảm bại, ta hãy lên thanh tẩy và tái
thiết Nơi Thánh [đã bị tục hóa].” Và họ đã làm lễ cung hiến Tế đàn suốt tám
ngày. (1M 4,36. 56)
Một
nhà văn Công giáo đã so sánh Đền thờ bị dân ngoại tục hóa với tâm hồn bị tội
lỗi làm hoen ố. Ông cũng so sánh việc tái cung hiến Đền thờ với việc giao hòa
của tâm hồn với Thiên Chúa sau khi phạm tội. Như việc tái cung hiến Đền thờ tẩy
sạch những ô uế do dân ngoại gây ra, việc giao hòa của tâm hồn cũng thanh tẩy
nhơ bẩn do tội lỗi gây nên.
[Những người được vua
sai đến bảo Mattathya một lãnh tụ nổi tiếng của người Do thái:] “Hãy thi hành
giới lệnh của vua, thì ông và các con ông sẽ được liệt vào hàng ngũ bạn thân
của vua”, [Nhưng Mattathya đã khước từ, để theo đuổi phần thưởng Nước Trời,
thay vì phần thưởng của đời này].
Albert
Schweitzer từ bỏ danh lợi thế gian để trở thành một bác sĩ phục vụ người nghèo
ở Phi Châu. Ông viết: “Một ngày nọ, trong
nỗi thất vọng, tôi gieo mình xuống ghế và than van: “Qủa là khờ dại khi đến đây.”
Lúc đó, có một tiếng thì thầm: “Vâng , thưa bác sĩ, có thể là ngu dại ở thế
gian, chứ không phải ở trên trời.” Lời nhắc nhở đối với Schweitzer cũng có
thể đã được nói với Mattathya: “Phải,
Mattathya, ông ngu dại nơi thế gian, chứ không phải ở trên trời.”
Ðối với người tín hữu,
công dân tương lai của Nước Trời, thì yêu thương là lẽ sống của mọi cá nhân,
gia đình, và cộng đoàn. "Ðâu có tình yêu thương ở đấy có Ðức Chúa Trời.”