Thứ Ba, 5 tháng 1, 2016

Mark Link _ Lời Chúa thứ tư sau lễ hiển linh

THỨ TƯ –   SAU LỄ HIỂN LINH
Bài đọc 1
Thiên Chúa là tình yêu, ai ở lại trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở lại trong người ấy. Tình yêu không biết sợ hãi, trái lại, tình yêu hoàn hảo loại trừ sợ hãi. (1Ga 4,16.18)
Ethel Waters là một ca sĩ nổi tiếng. Tâm hồn cô rộng lớn như thân xác cô. Trước khi chết, cô nói với một phóng viên: “Tôi không sợ chết, tôi biết Thiên Chúa sẽ giang rộng đôi tay đối với con sẻ mập này.” Ethel sống đời yêu thương, vì thế ý tưởng Thiên Chúa là tình yêu đối với cô thật dễ hiểu. Vì Thiên Chúa là tình yêu, nên chẳng có gì phải sợ hãi khi giờ chết đến, nhất là ta đã sống những ngày tháng yêu thương nơi trần gian.
Tôi hình dung Thiên Chúa là tình yêu như thế nào? Nói khác đi, tôi hình dung Thiên Chúa như thế nào khi đọc kinh Lạy Cha?
Thiên Chúa phán: “Ta là Thiên Chúa đã tạo thành ngươi, Đấng nắn ra ngươi từ khi ngươi còn trong lòng mẹ, Đấng phù trợ ngươi. Đừng sợ!” (Is 44,1-2)

Bài Tin Mừng (suy niệm 1)
 [Một đêm mưa gió trên biển, Chúa Giêsu đến với các môn đệ] Ngài đi trên mặt biển… Tưởng là ma họ la lên… Rồi Ngài lên thuyền với các ông, và gió lặng. Các ông cảm thấy bàng hoàng, sửng sốt. (Mc 6,48.51)
Hình ảnh đầy ấn tượng này đến sau phép lạ bánh hóa nhiều. Hai sự kiện khiến các môn đệ vô cùng ngạc nhiên. Họ không hiểu được chúng. Có một cái gì vượt ngoài những ước mơ điên rồ nhất đang xảy ra trước mắt họ, mà chỉ thời gian mới có thể cho họ biết đó là gì và chúng lôgic với nhau ra sao. Trong lúc này, họ phải tin tưởng và kiên nhẫn.
Tôi tin tưởng và kiên nhẫn thế nào khi trông thấy những sự kiện trong đời tôi ăn khớp với nhau?
Chiếc cối xay gió không bao giờ lạc hướng gió. (Andy J.Sklivis)

Bài Tin Mừng (suy niệm 2)
 [Một đêm nọ, các môn đệ gặp bão gió trên biển hồ. Thình lình Chúa Giêsu đi trên mặt biển mà đến với các ông. Tưởng đó là ma, các môn đệ bắt đầu hoảng hốt]. Lập tức Chúa Giêsu bảo các ông: “Cứ yên tâm chính Thày đây, đừng sợ!” Rồi Ngài lên thuyền với họ, và gió lặng. (Mc 6,50-51)
Một bé gái được cha mẹ cho ở một phòng riêng. Đó quả là điều tuyệt vời, nhưng chính đêm đó, sấm sét dữ dội ập đến trong vùng. Cô bé la lên: “Mẹ ơi! Đến nhanh lên! Con sợ quá.” Nhưng mẹ cô bé nói vọng lại: “Cứ yên tâm, Chúa yêu thương và đang quan phòng chăm sóc con đấy.” Cô bé liền đáp: “Con biết thế nhưng giờ con cần một người bằng xương bằng thịt.”
Tôi nhận thức thế nào về sự quan phòng của Thiên Chúa đối với con người, đặc biệt là những người trẻ như tôi? Tôi có nhớ lần nào Thiên Chúa có dùng tôi để giúp những người khác không?
Bạn giúp để đưa một con thuyền qua sông, và này, chiếc thuyền của chính bạn đã cập bến. (Ngạn ngữ Ấn Độ)

Không có nhận xét nào: