Thứ Ba, 19 tháng 1, 2016

Lời Chúa cntn 03c _ Lời ban sự sống

LỜI BAN SỰ SỐNG
Rao giảng Tin Mừng hôm nay và cho mọi thời không hệ tại ở việc giảng dạy hay việc từ thiện, nhưng ở tại việc thực hiện lại công việc của Đức Kitô: Làm cho LỜI YÊU THƯƠNG NHẬP THỂ
Lm. HK
Một ông vua tuổi đã cao mà chưa đọc hết được một cuốn sách nào. Ông đã mất quá nhiều thời gian cho chinh chiến, cả đời ông chỉ thấy có gươm giáo, chỉ biết có máu và lửa. Đến cuối đời ông mới giật mình tỉnh ngộ, tiếc nuối, và muốn có được một cái nhìn bao quát lịch sử loài người để từ đó mà có được một cái nhìn về cuộc sống con người.
Nhưng sách về lịch sử loài người quá nhiều, không thể đọc hết, nên nhà vua ra lệnh cho sử quan đọc và thu ngắn lại. Với sự giúp đỡ của 50 người trong ban tu thư, viên sử quan đã bắt tay vào làm việc ngày đêm miệt mài và đã tóm lược tất cả lịch sử loài người trong 10 cuốn sách đồ sộ dâng lên dức vua.
Nhà vua thấy 10 cuốn sách đồ sộ là quá dài so với thời gian vắn vỏi còn lại của đời mình nên ban tu thư phải cố gắng thêm 5 năm nữa dể tóm lược tất cả trong chỉ một cuốn sách dâng lên. Nhưng lúc đó vua đã già yếu, nằm liệt trên giường bệnh chờ chết.
Biết mình không thể đọc được dù chỉ một trang, nhà vua ra lệnh cho sử quan tóm tắt tất cả lịch sử loài người chỉ trong một câu. Suy nghĩ một hồi lâu, nhớ lại tất cả những gì mình đã biết về lịch sử nhân loại, viên sử quan tâu vua: "Tâu Đức Vua, thần xin tóm lại như sau: ‘Lịch sử con người từ khai thiên lập địa đến nay là sinh ra, đau khổ, và chết.”
Với một người không có đức tin thì tất cả cuộc sống con người chỉ là một cái chết liên tục từ khi sinh ra. Nhưng với người có đức tin thì Thiên Chúa không dựng nên con người để chết, mà để sống mãi với sự sống của chính Ngài, là nghe, hiểu và yêu mến Thiên Chúa: "Ai yêu mến Ta thì sẽ giữ lời Ta, và Cha Ta sẽ yêu mến nó, và Chúng Ta sẽ đến với nó, và sẽ đặt chỗ ở nơi mình nó” (Ga 14,23).
Có nhiều khi phải khốn cực giữa bao đau khổ, người ta thấy như Chúa không ở với mình. Không! Lúc nào Chúa cũng ở bên con người, chỉ có con người mới tránh xa Chúa. Họ đã tự đánh mất sự sống đó khi không vâng nghe Lời Chúa, vì “Lời Chúa là thần trí và là sự sống”, và khi đó sự sống vẫn không ở với họ ngay cả khi mang Hòm Bia ra trận (1Sm 2,10-11).
Để cứu độ loài người, đem lại cho họ sự sống thật, Ngôi Lời Thiên Chúa đã đến sống giữa nhân loại, NÊN MỘT VỚI NHÂN LOẠI trong một tạo thành mới, trong đó mọi người là các chi thể của cùng một thân thể, chia sẻ cùng một sự sống trong một nhiệm thể mà Đức Kitô là đầu: “Anh em là thân thể Đức Kitô” (1Cr 12,27)
"Chúa đã sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm.”
Sau khi đọc đoạn sách Isaia nói tiên tri về chương trình cứu độ, điều mà bao người mong ước, Đức Kitô đã công bố Tin Mừng: "Hôm nay ứng nghiệm đoạn Kinh thánh mà tai các ngươi vừa nghe.”
Hai từ “ứng nghiệm” ở đây không thể được coi là nói về việc Đức Kitô đã đến sống giữa con người để rao giảng Tin Mừng nếu trước đó không giả thiết là con người đang sống trong một tình trạng nghèo khó, bị giam cầm, v.v...
Đúng thế! Để thực sự cảm nghiệm được niềm vui mà Đức Kitô mang lại, để thực sự gặp được Tin Mừng thì không gì tốt hơn là mỗi người hãy nhìn lại chính mình để thấy được tình trạng cùng khốn, bị giam hãm, và tối tăm... mà mỗi người phải chịu do sự lìa bỏ Thiên Chúa. Càng thấy mình mù tối, thì càng dễ nhận ra Tin Mừng là ánh sáng, và càng thấy mình cần nghe lời Chúa.
“Toàn dân lắng tai nghe sách Luật”, và “toàn dân đều khóc khi nghe nghe lời sách Luật”(Nkm 8,3.9). Tiếng khóc của dân Chúa vừa là tiếng khóc khi nhận ra sự cùng khổ của mình, vừa là tiếng khóc bởi niềm vui nghe hiểu được lời Chúa, thấy được đường phải đi, biết được việc phải làm, thấy được ơn cứu độ của mình.
Tin Mừng không phải là một điều gì cao vời, xa lạ, mà lại hết sức đơn giản, gần gũi, và gắn liền với thân phận con người, như là cơm với người đói, nước với người khát. Đức Kitô rao giảng Tin Mừng không làm gì khác hơn là Ngài ở với con người “HÔM NAY, ứng nghiệm đoạn Kinh thánh tai các ngươi vừa nghe”: Ngài là ánh sáng cho ai sống trong bóng tối, là tự do cho ai đang bị giam cầm, là bánh cho ai đang đói Thiên Chúa, và nước cho ai đang khát Lời Chúa.
Rao giảng Tin Mừng hôm nay và cho mọi thời không hệ tại ở việc giảng dạy hay việc từ thiện, nhưng ở tại việc thực hiện lại công việc của Đức Kitô: Làm cho LỜI YÊU THƯƠNG NHẬP THỂ, trước hết là làm cho Lời Chúa nên một với đời sống tôi, làm cho chính tôi trở thành lời yêu thương nhập thể, như ước nguyện của Mẹ Têrêxa Calcutta: "Chúng tôi muốn làm cho những người nghèo nhất trong các người nghèo hiểu rằng họ đang được yêu mến.”

Không có nhận xét nào: