Thứ Năm, 25 tháng 6, 2015

Lời Chúa cntn 13b _ đức tin con đã chữa con


ĐỨC TIN CON ĐÃ CHỮA CON  
Không [có đức] tin, ta sẽ thắc mắc: Sinh ra để làm gì? Cuộc sống này có ý nghĩa gì? Chết rồi sẽ đi đâu?
Lm. Giuse Đỗ Đình Tiệm
Bài tin mừng Chúa Nhật hôm nay, thuật lại hai việc. Chúa cho một bà bị bệnh xuất huyết 12 năm được khỏi và Chúa cho con gái Ông Giairô sống lại.
Về việc Chúa chữa một bà bị bệnh xuất huyết dòng đã 12 năm: Bà này đã được nhiều lương y chữa trị, đã dùng nhiều thuốc mà bệnh không thuyên giảm. Bà nghe tiếng Chúa Giêsu làm nhiều phép lạ, chữa khỏi nhiều người đau yếu, nên bà muốn xin Chúa chữa. Nhưng một mặt, thì tại dân chúng theo Chúa quá đông, bà lại e dè, mặt khác bệnh của bà, trong thời đó, là loại bệnh không được tiếp xúc với quần chúng. Nên bà đã lén lút động vào áo của Chúa, vì bà nghĩ rằng cứ đụng vào áo, cũng sẽ được khỏi. Kết quả đúng như bà nghĩ. Vừa đụng vào áo của Chúa, bà được khỏi bệnh. Chúa Giêsu là Thiên Chúa phép tắc vô cùng, ngài đã biết ai đụng vào áo của ngài, ai được khỏi, nhưng vì ngài muốn dậy chúng ta một bài học quan trọng, nên ngài đã vờ như không biết, hỏi môn đệ xem ai đụng tới ngài? Khi bà này biết không thể giấu được Chúa, bà liền quỳ trước mặt ngài. Chúa đã ôn tồn nói: “Hỡi con, đức tin con đã chữa con khỏi.” Chúa đã nhắc cho bà điều quan trọng là, tin chứ không phải việc sờ vào áo của ngài. Đây không phải là lần đầu tiên Chúa đề cao đức tin, mà ta đã nhiều lần thấy Chúa nhắc tới đức tin. Rồi khi người ta đưa tin cho Ông chủ hội đường biết là con Ông đã chết. Chúa cũng đã bảo Ông: “Đừng có sợ, nhưng cứ tin.”
Đức tin quả thực là cần thiết cho đời ta.
Không tin, ta sẽ thắc mắc: Sinh ra để làm gì? Cuộc sống này có ý nghĩa gì? Chết rồi sẽ đi đâu? Chúng ta đã tin và đức tin đã dậy ta: Chúa dựng nên ta, cho ta sống, để cùng cộng tác với Chúa, phát triển cuộc sống, giúp đỡ mọi người, đồng thời trông cậy phó thác nơi Chúa, rồi qua cuộc đời này, ta sẽ trở về với Chúa, hưởng hạnh phúc muôn đời.
Cuộc sống con người trải qua biết bao chia ly, trải qua biết bao đau khổ: Không có đức tin, những cuộc chia ly vĩnh viễn, những đau khổ cuộc đời chỉ làm ta thất vọng. Có đức tin, ta sẽ thấy ý nghĩa nhưng chia ly, những đau khổ đó: vì chính Chúa Kitô cũng đã trải qua bao đau khổ mới vào chốn vinh quang, ta cũng phải trải qua đau khổ, để được hưởng hạnh phúc muôn đời.
Sau cùng, nhờ đức tin mà mọi việc ta làm, dù là công việc tầm thường, thông thường nhất như ăn, ngủ, giải trí, cũng trở thành kho tàng phần thưởng ta trong cõi đời đời. Làm mọi việc vì Chúa, Chúa sẽ thưởng công ta về mọi việc đó.
Đức tin qua trọng thế: ta phải làm gì để phát triển là duy trì đức tin? Hai việc sau đây là cần thiết:
Mỗi khi ta hoài nghi về Chúa, về một mầu nhiệm nào, ta hãy giục lòng tin. Đừng suy đi nghĩ lại về những vấn đề đó, mà cần giục lòng tin vững vàng. Công phúc của ta ở đó.
Hằng ngày hãy cầu xin Chúa. Đức tin là một ơn Chúa ban. Ta hãy xin Chúa gia tăng lòng tin cho ta, và giữ vững lòng tin của ta bây giờ và sau này mãi mãi.
Về việc Chúa cho con gái Ông Giairô sống lại: Qua nhiều thế kỷ, một số người (đặc biệt những người theo thuyết duy lý) chẳng những chối bỏ sự hiện hữu Chúa Kitô, mà rồi họ lại tự mâu thuẫn, để nhiều công sức tranh biện các phép lạ Chúa, giải thích theo khía cạnh tự nhiên v.v. (Đã chối bỏ không có Chúa Giêsu, nhưng rồi lại cố gắng giải thích công việc của ngài)…
Trải qua 2000 năm lịch sử Giáo Hội, Chúa đã cho xẩy ra (đặc biệt trong cuộc sống các thánh của Chúa) nhiều công việc lạ lùng, khoa học không thể giải thích. Chúng ta nhắc lại một câu truyện lạ lùng có thực sau đây: Truyện này không phải là truyện hoang đường xa xưa, mà là câu truyện của thời đại chúng ta. Truyện được thuận lại trong tác phẩm “Saint Jean Don Bosco” của A. Auffray. (Tác phẩm được giải thưởng Hàn Lâm viện Pháp). Vào năm 1953, tác phẩm đã xuất bản tới lần thứ bảy, số sách in tới 100.000 cuốn (Nhà xuất bản Emmanuel Vitte). Tác phẩm cũng có ghi việc kiểm duyệt của giáo quyền. (Nihil Obstat, và imprimatur năm 1953.)
Trong số những em năng lui tới Cha Don Boscô vào năm 1849, có em Charles con của một chủ quán. Khi thánh nhân bận công tác, phải vắng nhà ít bữa, thì em ngã bệnh nặng, bác sỹ nhắc gia đình cho em chịu các bí tích, vì chắc em không qua khỏi cơn bệnh. Em bảo gia đình tới tìm Cha Don Boscô để em xưng tội. Cha Don Boscô lúc đó vắng nhà, nên phải mời cha sở tới. Ngày hôm sau em tắt thở. Những giây phút sau cùng em có vẻ xao xuyến, sợ hãi. Em luôn luôn gọi tên Cha Boscô.
Khi Cha Don Boscô trở về nhà (Turinô), người ta chỉ còn kịp báo tin Cha về sự vất vả của ba, má em, lui tới nhiều lần mong gặp Cha. Cha Don Boscô nghĩ: Có lẽ nên tới nhà em, may ra còn kịp. Khi Cha vừa tới nhà em, thì một người giúp việc của gia đình đã nói với Cha: “Muộn quá rồi Cha ạ, em đã chết được sáu giờ.” Nhưng Cha Don Boscô lại nói “Có lẽ em ngủ mệt thôi.” Người giúp việc nhìn Cha với vẻ chễ diễu.
Ngay lúc đó, những bà con của em tới chào Cha, ai nấy đều rơi lệ. Cha bước vào phòng em, ở đó có mẹ và bà dì của em đang đọc kinh cầu cho kẻ chết. Đầu giường em, người ta đã thắp một ngọn nến, Theo lệ thời đó, xác em được bọc trong một tấm vải trắng, khâu lại. Mặt phủ bằng một chiếc vải sa. Tự nhiên Cha Don Boscô thắc mắc: không biết em đã xưng tội cẩn thận chưa? Rồi cầu nguyện sốt sáng, giơ tay ra làm phép xác, và gọi to như truyền lệnh, hai lần: “Charles, Charles dậy đi”. Vừa nghe tiếng Cha Don Boscô, em Charles rên rỉ. Cha Don Boscô liền cắt tấm vải liệm ra, và mở manh vải che mặt em.
Em Charles nói: “Sao tôi lại bị bó và che mặt thế này”. Em mở mắt to, như vừa qua một giấc ngủ dài. Rồi em ngồi dậy, nhìn chung quanh và thấy Cha Don Boscô, em nói: “Con mong Cha quá, chính Chúa đã khiến Cha đến gặp con, Cha đã đánh thức con đúng lúc.”
Cha Don Boscô nói: “Charles, con muốn gì thì nói đi, Cha đến đây mục đích là để giúp con”
Charles nói: “Đang lúc con mơ sắp phải vào địa ngục, vì khi xưng tội lần cuối cùng, con đã giấu một tội nặng, mà chính tội này con cũng đã không chịu xưng trong lần xưng tội cách đây mấy tuần. Một tội nặng, con phạm do sự quyến rũ của một anh bạn xấu. Con đang mơ thấy mình đứng trên bờ vực sâu, dưới là cả một lò lửa bốc cháy, và một lũ quỷ toan lôi con xuống đó. Nhưng may có một bà, khuôn mặt hiền hậu, đứng giữa con và lũ quỷ. Bà bảo lũ quỷ: “Nó chưa bị phán xét”. Đang khi con lo lắng, sợ hãi, khổ sở, thì con nghe thấy tiếng Cha đánh thức con. Bây giờ xin Cha giải tội cho con.”
Mẹ và bà dì của em hết sức bỡ ngỡ. Cha Don Boscô bảo họ ra ngoài một lát. Khi Cha giải tội xong, cả gia đình kéo vào phòng em. Em nói: “Cha Don Boscô đã cứu con khỏi sa hỏa ngục.” Cha Don Boscô nói: “Bây giờ con đang được ơn nghĩa với Chúa, phần rỗi con được bảo đảm, con muốn sống với chúng tôi, hay muốn chết?”
Em nói: “Con muốn được về trời.”
Cha Don Boscô nói: “Từ giã em, hẹn gặp em trên thiên đàng.” Nghe thế, em ngả đầu lên gối, nhắm mắt lại. rồi bất động. Và lần này em đã chết thật. (“Saint Jean Bosco” tác giả Auffray p.294-296)
Đề tựa của Lm. HK

Không có nhận xét nào: