Tìm hiểu Lời Chúa _ thứ sáu tuần 27 thường niên

THỨ 6 SAU CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN
NĂM LẺ
Ge (Giô-en) 1, 13-15; 2, 1-2; Lc 11, 15-26
 BÀI ĐỌC: Ge 1, 13-15; 2, 1-2
1             13 Hỡi các tư tế, hãy mặc áo vải thô mà than van kêu khóc! Rú lên đi, hỡi những người phục vụ bàn thờ!Hãy đến, mặc áo vải thô mà thức suốt đêm, hỡi những người phục vụ Thiên Chúa, vì lễ hiến dâng và lễ tưới rượu đã bị cấm cử hành nơi Nhà Thiên Chúa. 14 Hãy ra lệnh giữ chay thánh, công bố mở cuộc họp long trọng, triệu tập các cụ già và toàn thể cư dân trong xứ tại Nhà Đức Chúa, Thiên Chúa các ngươi. Hãy kêu lên Đức Chúa . 15 Ôi, ngày đáng sợ thay! Ngày của Đức Chúa quả đã gần kề! Ngày sẽ đến tựa cơn tàn phá do lệnh Đấng Toàn Năng.
2             1 Hãy rúc tù và tại Xi-on, hãy kêu la trên núi thánh của Ta! Run lên đi, mọi cư dân trong xứ, vì Ngày của Đức Chúa đến rồi, Ngày ấy đã kề bên. 2 Ngày tối tăm u ám, Ngày mây mù tối đen. Một dân đông đúc và hùng mạnh đang tràn ngập núi đồi như thể ánh bình minh. Một dân như vậy xưa nay chưa hề có, và muôn năm muôn đời cũng sẽ chẳng bao giờ có nữa.
ĐÁP CA: Tv 9
Đ. Chúa xét xử thế giới theo lẽ công minh. (c 9a)
2 Lạy Chúa, con hết lòng cảm tạ, kể ra đây muôn việc lạ Chúa làm. 3 Mừng Ngài, con hân hoan nhảy múa, đàn hát kính danh Ngài, lạy Đấng Tối Cao.
6 Ngài hăm doạ chư dân, tiêu diệt lũ gian tà, tên tuổi chúng, cũng xoá đi vĩnh viễn. 16 Kìa chư dân sa vào hố chúng đào, chân mắc lưới chính mình giăng sẵn.
8 Về phần Chúa, Chúa ngự trị ngàn đời, Người lập toà xét xử. 9 Người xét xử thế giới theo lẽ công minh, cai trị muôn dân theo đường chính trực.
TUNG HÔ TIN MỪNG: Ga 12, 31b-32
Hall-Hall: Chúa nói: Giờ đây thủ lãnh thế gian này sắp bị tống ra ngoài! Phần tôi, một khi được giương cao khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi. Hall.
TIN MỪNG: Lc 11, 14-26
          14 Bấy giờ Đức Giê-su trừ một tên quỷ, và nó là quỷ câm. Khi quỷ xuất rồi, thì người câm nói được. Đám đông lấy làm ngạc nhiên, 15 nhưng trong số đó có mấy người lại bảo: "Ông ấy dựa thế quỷ vương Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ. "16 Kẻ khác lại muốn thử Người, nên đã đòi Người một dấu lạ từ trời. 17 Nhưng Người biết tư tưởng của họ, nên nói: "Nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia. 18 Nếu Xa-tan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình, thì nước nó tồn tại sao được? ... bởi lẽ các ông nói tôi dựa thế Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ. 19 Nếu tôi dựa thế Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ, thì con cái các ông dựa thế ai mà trừ? Bởi vậy, chính họ sẽ xét xử các ông. 20 Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông. 21 Khi một người mạnh được vũ trang đầy đủ canh giữ lâu đài của mình, thì của cải người ấy được an toàn. 22 Nhưng nếu có người mạnh thế hơn đột nhập và thắng được người ấy, thì sẽ tước lấy vũ khí mà người ấy vẫn tin tưởng và sẽ đem phân phát những gì đã lấy được.
23 "Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán. 24 "Khi thần ô uế xuất khỏi một người, thì nó đi rảo qua những nơi khô cháy, tìm chốn nghỉ ngơi. Mà vì tìm không ra, nó nói: "Ta sẽ trở về nhà ta, nơi ta đã bỏ ra đi. "25 Khi đến nơi, nó thấy nhà được quét tước, dọn dẹp hẳn hoi. 26 Nó liền đi kéo thêm bảy thần khác dữ hơn nó, và chúng vào ở đó. Rốt cuộc tình trạng của người ấy lại còn tệ hơn trước. "

KẺ CHỐNG CHÚA KITÔ, NÓ TỆ HƠN SATAN
          Theo Tin Mừng Gioan, Thiên Chúa xét xử, phân loại người tốt kẻ xấu ngay từ lúc Con Thiên Chúa vào đời, chứ không phải đợi đến ngày cánh chung. Thánh Gioan nói: “Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa. ” (Ga 1, 11-12). Thế thì ai là người tốt và kẻ nào là người xấu?
1/ NGƯỜI TỐT LÀ NGƯỜI THUỘC VỀ CHÚA KITÔ.
          Ta biết mục đích Chúa tạo dựng loài người là để diễn tả vinh quang Thiên Chúa, không thua kém vẻ huy hoàng của muôn tạo vật. Vì cả đến: “Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa, không trung loan báo việc tay Người làm” (Tv 19/18, 2). Nhất là con người là một kiệt tác của Thiên Chúa, thì lại càng phải nói và làm nhiều việc tốt lành để diễn tả vinh quang Thiên Chúa hơn mọi loài thụ tạo mới phải lẽ. Bởi vì Chúa thương loài người ngay từ thuở đời đời, như Chúa đã nói với ngôn sứ Giêrêmia: “Trước khi Ta nắn ra ngươi trong lòng mẹ, Ta đã biết ngươi, trước khi ngươi lọt lòng mẹ, Ta đã thánh hóa ngươi, Ta đã đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân. ” (Gr 1, 4).
          Do đó, kẻ không biết ca tụng Thiên Chúa, thì nó là dòng giống quỷ câm! Con Thiên Chúa đến trần gian muốn giựt nó khỏi tay quỷ, đó là lý do Đức Giêsu đã trừ một người bị quỷ câm ám (x. Lc 11, 14: Tin Mừng). Dưới cái nhìn của thánh sử Marcô, Đức Giêsu phải mất mạng mới mở được miệng người ta biết nói về Ngài. Thực vậy, trong Tin Mừng Marcô, suốt cuộc đời công khai của Đức Giêsu, không ai biết nói Ngài là Thiên Chúa, kể cả các môn đệ, mãi đến khi Ngài bị treo trên thập giá, ông sĩ quan ngoại giáo người Roma, chứng kiến Đức Giêsu bị đâm, lúc đó ông mới hô lên: “Người này đích thực là Con Thiên Chúa!” (Mc 15, 39).
          Mà ai biết Đức Giêsu là Con Thiên Chúa thì người đó được sự sống đời đời (x. Ga 17, 3). Thánh Phaolô ý thức về việc loan báo Lời Chúa là quan trọng nhất, không ai được viện cớ để câm nín, mà phải nói: “Thật vậy, đối với tôi, rao giảng Tin Mừng không phải là lý do để tự hào, mà đó là một sự cần thiết bắt buộc tôi phải làm. Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng! Tôi mà tự ý làm việc ấy, thì mới đáng Thiên Chúa thưởng công; còn nếu không tự ý, thì đó là một nhiệm vụ Thiên Chúa giao phó. ” (1Cr 9, 16-17). Bởi đó, “tôi có sự thật về Đức Kitô, không ai bịt miệng tôi được” (2Cr 11, 10).
Nhờ việc rao giảng, chúng ta có thể tập họp nhiều người về cho Chúa, đó là lễ vật Chúa ưa chuộng (x. Rm 15, 16), bởi vì chương trình cứu độ của Con Thiên Chúa thực hiện được tóm tắt bằng câu: “Mọi sự thuộc về anh em, anh em thuộc về Chúa Kitô, Chúa Kitô thuộc về Chúa Cha” (1Cr 3, 22-23). Vì thế Đức Giêsu kết án cách gắt gao: “Ai không đi với tôi là chống lại tôi, kẻ không cùng tôi thu họp là phá hoại!” (Lc 11, 23: Tin Mừng). Phá hoại ở đây là phá hoại công trình cứu độ của Con Thiên Chúa, Đức Giêsu gọi đó là tội phạm đến Chúa Thánh Thần, không thể tha được! (x. Mt 12, 31).
          Vậy bất cứ ai loan báo Tin Mừng đều được thánh Tông Đồ cổ võ: “Có người rao giảng về Đức Kitô vì ý ngay lành, lại có người giảng vì ý xấu, tôi không cần biết, vì ý lành hay ý xấu, miễn Đức Kitô được rao giảng là tôi vui mừng” (x. Pl 1, 15-18). Nói cách khác: ai làm điều tốt cũng được, miễn là điều tốt có người làm là Chúa được vinh danh, chứ đừng bắt chước những kẻ nhìn thấy Đức Giêsu trừ quỷ mà lếu láo kết án: “Ông này nhờ tướng Beelzebul mà trừ quỷ!” (Lc 11, 15: Tin Mừng). Có thế ta mới xứng đáng ca tụng Thiên Chúa: “Tôi hết lòng cảm tạ Chúa, trong cộng đoàn chính nhân giữa lòng đại hội. Việc Chúa làm quả thật lớn lao, người mộ mến ra công tìm hiểu. Giao ước đã lập ra, muôn đời Chúa nhớ mãi” (Tv 111/110, 1-2: ĐC năm chẵn).
2/ KẺ XẤU NÓ THUỘC SATAN.
          Cụ thể nhất trong Tin Mừng hôm nay, những kẻ chứng kiến Đức Giêsu trừ quỷ, chúng không thể phủ nhận Ngài là Thiên Chúa, dù họ lếu láo nói: “Ông này nhờ tướng Beelzebul mà trừ quỷ!” Thực ra, kẻ nói láo như vậy càng lộ rõ quyền năng của Đức Giêsu: Việc trừ quỷ của Ngài càng chứng minh Ngài cao tay ấn hơn tướng quỷ, điều khiển và phá việc của quỷ, báo hiệu triều đại của nó đến ngày tàn, như Ngài nói: “Khi một người mạnh, võ trang đầy đủ, canh giữ đền đài mình, của cải nó được an toàn, nhưng nếu có một người mạnh hơn đến thắng được nó, người ấy tước đoạt lấy vũ khí nó ỷ cậy, và phân phát chiến lợi phẩm của nó!” (Lc 11, 21-22: Tin Mừng). Chỉ có Đức Giêsu là Thiên Chúa làm được công việc này, thế mà chúng vẫn ngoan cố không tin, nên Đức Giêsu giải thích việc mình làm: “Ta nhờ ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ thì quả Nước Thiên Chúa đã đến trên các ngươi” (Lc 11, 20: Tin Mừng). Nhất là những kẻ đã chứng kiến Đức Giêsu trừ quỷ câm mà vẫn nói lếu láo chống đối Ngài, đến nỗi sau này chúng giết được Ngài! Nhưng chỉ sau ba ngày Ngài từ cõi chết sống lại, Ngài mới thực sự biểu lộ sự chiến thắng, như Ngài nói: “Giờ đây thủ lãnh thế gian này sắp bị tống ra ngoài! Phần tôi, một khi được giương cao khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi” (Ga 12, 31-32: Tung Hô Tin Mừng). Thực ra những kẻ ngoan cố chống đối Đức Giêsu chỉ vì họ tự mãn đã cẩn thủ giữ Luật Môsê, nhất là họ xác tín rằng: Chỉ có Thiên Chúa mới có quyền tha tội, có quyền trừ quỷ (x. Mc 2, 7). Mà dân lại thấy Đức Giêsu trừ quỷ, nếu không công nhận Ngài là Chúa, thì cũng không thể chối cãi Ngài đã tỏ uy quyền Thiên Chúa. Bởi thế thánh Phaolô lên tiếng giải thích: “Luật giam chúng ta trong tội”, vì chỉ có Đức Giêsu là Chúa, Ngài không lệ thuộc vào bất cứ Luật nào, do đó chỉ có Ngài giải thoát con người khỏi án của Luật. Đó là do Đức Tin chứ không phải do suy luận hữu lý. Bởi vì “tin là cách chiếm hữu những điều còn trong hy vọng, là phương nhận thức các thực tại người ta không thấy” (Dt 11, 1). Mà ai đã tin vào Thiên Chúa Toàn Năng, giàu lòng nhân ái (x. Ep 2, 4), thì luôn luôn phải ngoan ngoãn thực hành điều Ngài dạy, kể cả những điều xem ra vô lý hay độc ác! Đan cử như Chúa bảo ông Abraham giết con duy nhất để dâng cho Chúa, ông đã không từ chối, nhờ thế, từ dòng giống ông, mọi người được Thiên Chúa chúc phúc. Vì thế thánh Tông Đồ nói: “Không ai được nên công chính trước mặt Thiên Chúa nhờ Lề Luật, đó là điều hiển nhiên, vì người công chính nhờ Đức Tin sẽ sống. Chỉ có Đức Kitô đã chuộc chúng ta khỏi bị nguyền rủa vì Lề Luật, khi vì chúng ta chính Người đã trở nên đồ bị nguyền rủa. Như thế là để nhờ Đức Kitô Giêsu, các dân ngoại cũng được hưởng phúc lành dành cho ông Abraham” (Gl 3, 7-14: Bài đọc năm chẵn).
Đối với những kẻ lộng ngôn xúc phạm đến Chúa, ông Môsê ra lệnh cho dân lấy ngón tay ấn vào trán nó và ném đá cho nó chết (x. Lv 24, 14). Bởi vì “kẻ mắc tội với đồng loại, có Chúa phân xử, còn kẻ mắc tội với Chúa thì lấy ai phân xử cho nó!” (1Sm 2, 25). Người như thế chắc chắn quỷ sẽ chộp lấy và còn làm cho nó ra tồi tệ hơn trước. Như Lời Đức Giêsu nói: “Khi thần ô uế xuất khỏi một người, chúng tìm nơi nghỉ ngơi mà không có, chúng trở lại nhà cũ, nơi nó đã bỏ ra đi, chúng thấy thích hợp, liền đi rủ bảy quỷ dữ tợn hơn trước đến lập cư tại nhà đó, và tình trạng cuối cùng của người đó lại tệ hơn trước!” (Lc 11, 24-26: Tin Mừng).
          Trong thực tế, nếu ta muốn tìm một người thánh thiện nhất trên đời, ta phải tìm trong giới Công Giáo; trái lại, muốn thấy một tên gian ác nhất trên đời, lại cũng chỉ tìm thấy nơi người Công Giáo! Bởi vì người này trước đây đã thuộc về Chúa Kitô, nhờ lãnh Bí tích Thánh Tẩy, nhưng họ đã không làm vinh hiển Chúa, không động viên người khác làm điều tốt, để Chúa được vinh danh, thì Satan sẽ rủ những thần độc ác hơn đến chiếm đoạt tâm hồn nó trở thành kẻ khốn kiếp, thua xa dân ngoại, tệ hơn trước kia nó chưa theo Đạo!
Ông Leonardo da Vinci là một danh họa, kể lại câu truyện như sau:
Tôi muốn thực hiện bức họa Bữa Tiệc Ly của Chúa Giêsu, việc khó nhất của tôi là đi tìm một khuôn mặt nào thật dễ mến, đầy nghị lực, nhất là toát ra sự thánh thiện để làm mẫu vẽ Chúa Giêsu. Cuối cùng tôi đã tìm được một thanh niên tên là Pietri Bandielli! Các Tông Đồ của Chúa Giêsu thì rất dễ đối với tôi, tôi cứ tưởng tượng thế nào thì vẽ như vậy. Trừ có khuôn mặt của Giuđa, tôi chưa tìm được mẫu người để diễn tả về một kẻ tham tiền, đểu cáng…! Tôi đi khắp nơi: vào các quán rượu, xuống tận hầm mỏ, và phải mất một thời gian dài, cuối cùng thì tôi cũng gặp được một người tôi ưng ý ngay. Tôi liền ngỏ lời với anh ta: xin ngồi làm mẫu cho tôi vẽ…! Đang khi vẽ, tôi chợt cảm thấy anh này tôi đã nhìn ở đâu rồi, trông quen quen! Tôi liền hỏi anh:
-          Này anh, hình như tôi đã gặp anh ở đâu rồi thì phải.
Người ấy đáp:
-          Ông không nhớ tôi sao, cách đây khá lâu, chính ông đã nhờ tôi làm mẫu để vẽ Chúa Giêsu, tên tôi là Pietri Bandielli. Sau ngày tôi gặp ông, tôi đã sa đà vào con đường trụy lạc, vì bị bạn bè lôi kéo, giờ tôi sống rất khổ sở…!
Chúa dùng ngôn sứ Giôen vừa cảnh cáo, vừa kêu gọi hết thảy những ai đã cố tình phủ nhận Chân Lý, kể cả những người phục vụ trong Nhà Chúa: “Hỡi các tư tế, hãy mặc áo vải thô mà than van kêu khóc! Rú lên đi, hỡi những người phục vụ bàn thờ, hãy đến, mặc áo vải thô mà thức suốt đêm, hỡi những người phục vụ Thiên Chúa, vì lễ hiến dâng và lễ tưới rượu đã bị cấm cử hành nơi Nhà Thiên Chúa. Hãy ra lệnh giữ chay thánh, triệu tập các cụ già và toàn thể dân cư trong xứ tại Nhà Chúa, hãy kêu lên Chúa: Ôi Ngài đáng sợ thay! Ngày của Chúa đã gần kề! Ngài sẽ đến tựa cơn tàn phá do lệnh Đấng Toàn Năng.
Hãy rúc tù và tại Sion, hãy kêu la trên núi Thánh của Ta, ngày ấy đã kề bên. Ngày tối tăm u ám, một dân tộc đông đúc và hùng mạnh đang tràn ngập núi đồi như thể ánh bình minh. Một dân như vậy xưa nay chưa hề có và muôn năm muôn đời cũng sẽ chẳng bao giờ có nữa” (Ge 1, 13-15; 2, 1-2: Bài đọc năm lẻ). Vì “Chúa xét xử thế giới theo lẽ công bình” (Tv 9, 9a: ĐC năm lẻ)
THUỘC LÒNG
Đức Giêsu nói: “Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phá hoại” (Lc 11, 23).
Lm Giuse Đinh Quang Thịnh