NHỮNG MẢNH ĐỜI

Nước mắt tủi phận của
người đàn bà bị ép lấy bố nuôi

Vợ chồng ông ta không có con, nếu Thêm chịu làm vợ hai, đẻ cho ông ta 1 đứa con thì ông ta sẽ cho rất nhiều tiền về Việt Nam. Nhưng Thêm đã thẳng thừng trả lời: “Cháu đã gọi chú là bố, cháu không thể lấy chú được”.
Làm gái vì không chịu lấy bố nuôi
Nguyễn Thị Thêm (sinh năm 1983, Quảng Ninh) kể cuộc đời cô chỉ có nước mắt và niềm đau làm bạn. Bố mẹ nghèo đến nỗi từ lúc 9 tuổi Thêm đã phải đi ở thuê, chăn trâu, chăn bò để được nuôi bữa cơm qua ngày.
12 tuổi Thêm bị một người đàn bà lạ lừa bán trong một lần đi chợ Móng Cái. Trên chiếc thuyền chở hàng của lái buôn, Thêm khóc òa lên vì sợ. Khi nhìn thấy đèn sáng ở bờ bên kia là lúc Thêm đặt chân lên đất Trung Quốc.
Trưa hôm sau, người đàn bà dẫn Thêm đến gặp một cặp vợ chồng người Trung Quốc. Họ không ngừng săm soi vào người Thêm, kiểm tra khắp nơi trên cơ thể gày gò của cô. Thêm chỉ nghe lõm bõm họ nói chuyện với nhau: “Nó còn trong trắng, chưa biết gì đâu”. Rất nhanh sau đó, một cuộc ngã giá diễn ra, Thêm bị bán với giá 10.000 nhân dân tệ.
Thêm lúc đó chỉ là một đứa trẻ gày gò, suy dinh dưỡng nên được “ưu tiên” chưa phải tiếp khách. Công việc của Thêm chỉ quanh quẩn rửa cốc chén, dọn dẹp, giặt quần áo cho ông bà chủ. Nhưng bất cứ lúc nào, “của để dành” cũng có thể được đem ra buôn bán.
                                              Không chịu lấy... bố nuôi, 
                                            Thêm chấp nhận làm gái
Khác với bà chủ chanh chua, ông chủ lại đối xử với Thêm như một người cha với con gái. Ông ta nhận Thêm là con gái nuôi và thường cho Thêm nhiều đồ ăn, quần áo, cũng không bắt Thêm làm việc nặng. Bà chủ thường xuyên vắng nhà nên Thêm lại càng được cưng chiều.
Chỉ sau 1 năm, Thêm đã lớn hẳn và xinh hơn rất nhiều. Nhưng cũng từ đó, Thêm luôn sống trong sợ hãi khi bố nuôi có những hành động lạ thường như sờ mó, sàm sỡ lúc Thêm đang làm việc hay ngủ.
Thêm dần hiểu ra, sự quan tâm của ông ta là có mục đích. Vợ chồng ông ta không có con, nếu Thêm chịu làm vợ hai, đẻ cho ông ta 1 đứa con thì ông ta sẽ cho rất nhiều tiền về Việt Nam. Nhưng Thêm đã thẳng thừng trả lời: “Cháu đã gọi chú là bố, cháu không thể lấy chú được”.
Ngay lập tức, ông ta trở mặt: “Không lấy thì phải làm gái”. Từ đó, Thêm được đưa vào động quỷ để “học việc”.
Người khách đầu tiên của Thêm là một người đàn ông khoảng ngoài 50, có đôi mắt cú vọ như muốn ăn tươi nuốt sống cô bé 13 tuổi. Lúc đó Thêm không biết gì cả, chỉ khóc khi thấy đau và ra máu. Thêm sợ quá, mỗi khi thấy bóng dáng đàn ông là trốn chui lủi nhưng vẫn bị lôi ra tiếp khách.
Mỗi ngày Thêm phải tiếp liên tục trên dưới 10 khách, thậm chí chưa mặc quần áo xong đã có khách vào. Những hôm tiếp khách ko tốt bị chủ đánh bằng dây xích đến thâm tím mình mẩy. Ở đây, ngoài Thêm còn có đến hơn chục cô gái có hoàn cảnh tương tự. Còn nếu tính trên cả dãy phố đèn đỏ thì có vô số những cô gái bị lừa bán và bị đẩy vào con đường nhục nhã, dơ bẩn này.
Cuộc chạy trốn và số phận không lối thoát
Nhục nhã và kiệt quệ sức khỏe, Thêm quyết tâm bỏ trốn về Việt Nam. Ở khu đèn đỏ, Thêm quen một “đồng nghiệp” người Việt Nam quê ở Nam Định. Chị ta rủ Thêm cùng trốn về. Đằng nào cũng bị chủ đánh đập, nếu không trốn được, cùng lắm chỉ bị thêm một trận đòn. Còn nếu thành công thì Thêm sẽ thoát khỏi động quỷ. Thêm gật đầu và âm thầm chuẩn bị cho cuộc “tẩu thoát”.
Nhân lúc nhà hàng đông người, lại rộng, thừa lúc không ai biết, Thêm lẻn xuống cửa dưới, giả vờ đi uống nước. Lúc ấy trong người Thêm chỉ có đúng 100 tệ. Nhờ sự sắp xếp của chị bạn, Thêm ra được đến cửa khẩu, trèo qua cổng sang bên kia và lên một chiếc tàu chở hàng đi thẳng về Móng Cái.
Sáng hôm sau, hai người tìm về nhà Thêm, nhưng lúc này căn nhà trống không và tan hoang. Thêm hốt hoảng. Thì ra sau khi Thêm bị bán, cả gia đình đổ đi tìm Thêm, nhiều tiền của đổ vào khiến gia đình đã nghèo, nay càng kiệt quệ. Cuối cùng để trốn nợ, bố mẹ cùng em trai Thêm đã bỏ xứ đi đâu không rõ.
Thêm bơ vơ và hoang mang trước tương lai mờ mịt của mình. Phải tìm lại gia đình, nhưng cũng không thể ở lại quê. Cuối cùng chị bạn gợi ý với Thêm về quê chị ta ở Nam Định, làm lại từ đầu và từ từ tìm kiếm người thân.
Nhưng biết làm gì khi Thêm bằng cấp, trình độ không có. Từ nhỏ đã bị bán và làm gái, Thêm không biết làm nghề gì hơn nữa. Cô lại sa chân vào con đường cũ, nhưng lần này, Thêm không phải là nạn nhân mà chính cô chủ động. Thêm trôi dạt từ Nam Định rồi lên Thái Nguyên, vật vờ hết nhà nghỉ này đến quán karaoke khác.
Cuối cùng, Thêm bị bắt trong một đợt truy quét mại dâm của công an tỉnh Thái Nguyên và bị đưa vào Trung tâm Lao động Chữa bệnh Xã hội.
Lẽ ra khi thoát khỏi động quỷ, Thêm đã có cơ hội làm lại từ đầu, nhưng vì mặc cảm quá khứ, tự ti mình dốt, không biết chữ, Thêm đã không chiến thắng được chính mình và tiếp tục sa lầy. Ngồi nói chuyện với tôi, Thêm tỏ ra hối hận và chỉ mong muốn cải tạo tốt để được rở lại xã hội, tiếp tục đi tìm bố mẹ và em trai.
Theo Nguoiduatin (Zing.vn)